(TS-CĐ) Tỷ tỷ đây mạo nhận công lao của nữ chủ – C10


Chương 10

Edit: Heidi-Nhược Vũ Các

Chu Hiến ở Kiêm Gia quán bên này nói chuyện phiếm một hồi lâu, hai năm qua chưa từng đến ở chơi lâu như vậy, bởi vì từ lúc hắn tám chín tuổi, thuộc lứa tuổi mèo ngại cẩu ghét, hắn không chịu nổi ở yên một chỗ.

Hôm nay tuy rằng Chu Hiến không đáp ứng về sau sẽ nghe lời hết, nhưng xét thấy Chu Trăn Trăn thay hắn trút được ngụm ác khí, bị Chu Trăn Trăn dỗ dành, hắn liền ỡm ờ đáp ứng một ít điều kiện nhỏ.

Chu Hiến đi rồi, Chu Trăn Trăn quay lại xử lý đống dược liệu nàng mua từ Hồi Xuân đường về, nàng muốn làm ra hai loại thuốc pha chế sẵn, một loại là lập tức muốn dùng đến, một loại khác cũng sắp phải dùng đến.

Chất cam thảo cứng rắn, mộc chất sợi xơ nhiều, tính bột ít, thích hợp chế dạng cao.

Hậu phác chất đất cứng nhưng dễ vỡ, mài thành bột phấn, xong rồi còn phải thông qua rượu cần chắt lọc ra tinh hoa, loại dược liệu hương thơm nàng không dám mua nhiều, với thiết bị đơn sơ hiện tại muốn tinh lọc lấy hương thơm thì không làm được.

Vân Phi hầu hạ ở trong phòng, nhìn chủ tử xử lý các dược liệu đâu ra đấy, có chút cảm thán mà bội phục, nàng thật không biết cô nương nhà nàng có tay nghề bào chế dược.

Nhưng Vân Phi cũng không hoài nghi cái gì, trước không đề cập tới khả năng nháo sự của chủ tử, chủ yếu vẫn là Vân Phi không biết rõ chuyện của Chu Trăn Trăn trải qua, bởi vì cơ hồ hàng năm cô nương và Cửu thiếu gia thường xuyên đi qua nhà ngoại tổ Lý gia sống ít nhất hai tháng, có lẽ thuật chế dược được học từ Lý gia?

Kỳ thực Chu Trăn Trăn chính là lợi dụng điểm này mới dám to gan lớn mật mà làm, cho dù hỏi Lý gia bên kia, nàng cũng là có lý do, chẳng qua có chút gượng ép, chẳng đến nỗi á khẩu. Huống hồ nàng chính là nàng, cũng không phải linh hồn khác từ đâu đến, nàng không sợ cái gì.

Nàng ở đời sau thi đậu chuyên ngành y dược Trung y ở một trường đại học hàng đầu, nơi đó giáo sư tài giỏi như mây.

Bởi vì đã trải qua một đời hôn nhân, lúc học đại học nàng không có hứng thú với những thứ như yêu đương, lên mạng, xem phim…, bản nhân quyết tâm chuyên chú đối với học y. So với nhóm học sinh sau khi trải qua năm cuối cấp ba như kiến bò chảo lửa, đến đại học thì thả lỏng kia, Chu Trăn Trăn nàng thì vẫn duy trì thái độ siêng năng một lòng muốn học tập.

Sau năm nhất năm hai hoàn thành kiến thức cơ bản, tới năm ba, nàng đã thành trợ thủ cho một vị giáo sư. Vị giáo sư kia bình thường chỉ dẫn dắt nghiên cứu sinh, rất ít hướng dẫn sinh viên chưa tốt nghiệp, một năm đó giáo sư đúng lúc cần người giúp điều chế thuốc, Chu Trăn Trăn trong dịp may mắn tình cờ mới được gặp giáo sư.

Có thể nói vài năm ở đại học, nàng đã thực sự học được rất nhiều tri thức về dược học thậm chí y học. Nàng cũng cô cùng biết ơn giáo sư dẫn dắt nàng, không chỉ có khoá chuyên nghành dược học, phương diện tri thức y học khác cũng không giấu giếm, truyền dạy hết cho nàng, còn có bạn bè trong giới của giáo sư cũng vì nể mặt giáo sư mà truyền dạy cho nàng không ít tri thức.

Chu Trăn Trăn ở đời sau nhiều năm, nàng thật sự cảm thấy người đời sau thực hạnh phúc, bất luận nam nữ, đều có quyền bình đẳng tiếp nhận tri thức, thậm chí còn có thể cạnh tranh bình đẳng với nam nhân, tuy rằng vấn đề kỳ thị giới tính vẫn có, nhưng sự tự do ở nơi đó, ở đây không thể tưởng tượng nổi?

Vô luận là học văn hoá 12 năm hay học chuyên ngành đại học, nàng đều cảm thấy có hứng thú vô tận.

Tính tình của nàng có thể chậm rãi biến đổi, từ mẫn cảm bén nhọn trở thành bình thản lương thiện, điều này không thể thiếu được công lao của những quý nhân.

Lúc học đại học, thành tích các môn chuyên ngành luôn là cầm cờ đi trước. Tốt nghiệp đại xong nàng liền thi đậu chứng nhận tay nghề dược sư bào chế Trung y, chứng nhận này khó thi, lúc ấy cả khoá bọn họ, chỉ có mười người thi đậu.

Đại ca nàng cũng là người giỏi kinh doanh, giấy chứng nhận vừa đến tay, hắn mượn đi đăng kí giấy phép kinh doanh liên quan, mở một tiệm thuốc ở bên cạnh bệnh viện nhân dân trung tâm thành phố.

Chu Trăn Trăn dùng bằng cấp đứng tên mở tiệm thuốc, hàng năm chia hoa hồng được không ít, chỉ hai năm đã mua được phòng ở hơn 200 mét vuông trong thành phố, đương nhiên trong nhà cũng cho thêm một chút tiền.

Đáng tiếc đã thành quá khứ, nghĩ đến đây, Chu Trăn Trăn có chút buồn bã. May mắn nhà nàng có ba anh chị em, cha mẹ nàng không đến mức thành người già cô độc không có con cái bầu bạn bên người. Hơn nữa anh trai chị gái đều đã kết hôn, nếu trong nhà có đứa bé ra đời, cũng có thể làm nhạt đi nỗi bi thương mất mát người thân.

Nàng hiện tại nên phiền não là, nên thế nào làm cho tay nghề y thuật chế dược của nàng được đi trên con đường minh bạch đây? Biết và tinh thông là hai chuyện khác nhau, nàng biết chế dược, có thể sử dụng lý do gượng ép kia để giải thích, nhưng nàng tinh thông chế dược, thì lý do đó sẽ không đủ thuyết phục. Chu Trăn Trăn nghiêm túc mà suy xét một lát, cảm thấy việc này đại khái còn phải nhờ đến ngoại tổ phụ rồi.

Chu Trăn Trăn cầm lấy sừng trâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng nói to của Phùng nãi ma.

“Lục cô nương…”

Chu Trăn Trăn nhíu đôi mày thanh tú, nhìn sơ qua, thấy mới xử lý được một nửa dược liệu, cảm nhận sâu sắc Phùng nãi ma rất phiền, kỳ thực trước đó nàng đã cho Phùng nãi ma nghỉ phép rồi, ai ngờ bà ấy lại ‘Có tâm’, thỉnh thoảng lại hồi Kiêm Gia quán nhìn ngó.

Xem ra phải nhanh tay xử lý, nàng tính toán hành trình của lão phụ thân, phải nhanh tay, đợi phụ thân nàng trở về, phải giải quyết toàn gia Phùng nãi ma trước.

Phùng nãi ma là người của tổ mẫu nàng, tiểu bối trực tiếp va trạm với trưởng bối là việc làm không ngôn ngoan, nàng mới sẽ không ngu ngốc mà chuyện gì cũng đều ra mặt.

Nghĩ như vậy, Chu Trăn Trăn đứng lên, sau đó ra hiệu bằng mắt cho nha hoàn Vân Phi một cái

Vân Phi tay chân cực nhanh đem vải che đi những bán thành phẩm nàng mới xử lý qua và cả đống chưa xử lý kia nữa, sau đó lại thả rèm xuống.

Chu Trăn Trăn nhìn thấy ổn, mới mở cửa, “Chuyện gì?”

Nàng cũng mất kiên nhẫn khi nhìn thấy bà ta, nhưng nàng biết người Kiêm Gia quán trị không được bà ta, tạm thời nàng không muốn làm ra động tĩnh lớn đả thảo kinh xà.

Phùng nãi ma bưng một chén canh gà đến trước mặt nàng, “Lục cô nương, người vừa rồi mắc mưa, đến uống chút canh gừng đi, cô nương tuổi còn nhỏ không hiểu, nữ nhân thân thể phải chiếu cố tốt nha, bằng không về sau sẽ chịu mệt. Vân Phi nha hoàn này tuổi tác nhỏ, không hiểu được lợi hại, bên cạnh ngươi a, vẫn nên có người lớn tuổi hoặc là có kinh nghiệm chiếu cố mới được.”

Chu Trăn Trăn ý bảo Vân Phi nhận lấy, “Được rồi, canh gừng ngươi cũng đưa đến rồi, nên bận cái gì thì bận đi!”

Như vậy đã bị đuổi đi rồi…

Phùng nãi ma không muốn đi, ánh mắt của bà ta không khỏi rơi xuống phía sau hai nàng, Lục cô nương đang làm chuyện gì trong phòng sợ người biết?

Thấy ánh mắt xét nét của bà ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Trăn Trăn lạnh lẽo, “Vân Phi, giúp ta tiễn nãi ma.”

Nói xong, Vân Phi đi ra cửa, Chu Trăn Trăn liền đóng cửa lại.

Vân Phi vươn tay, ý bảo bà ta có thể đi rồi, “Phùng ma ma, mời về.”

“Được, hai ta cứ chờ đi. Vân Phi thật sự là có tiền đồ nha, càng ngày càng được Lục cô nương coi trọng, nói cho ma ma biết, ngươi hôm nay bồi cô nương đi ra ngoài, đều đi chỗ nào rồi?”

Hiện tại chủ tử cùng Phùng nãi ma có hiềm khích lớn, không ai biết rõ hơn nàng, Vân Phi nào dám nói a, “Phùng ma ma nói đùa…”

Không moi được tin gì từ miệng tiện tỳ Vân Phi kia, Phùng nãi ma đầy mặt buồn bực đi về đến nhà.

Vân Chân vội vàng từ sạp bước xuống, chạy đến hỏi thăm Phùng nãi ma, nghe xong nương kể lại, nàng ta nói, “Nương, người cầu xin cô nương đến mức đó mà nàng ta cũng không nhận, ta xem nàng ta là quyết tâm muốn trị chúng ta rồi.” trong lòng Vân Chân rất hận, Lục cô nương chính là kẻ điên, làm việc không theo lẽ thường, tức giận một người nói giận liền giận, hoàn toàn không cho thương lượng .

Phùng nãi ma oán hận lấy tay dí cái trán của nàng ta, “Đều là ngươi nha đầu chết tiệt này, sao ngươi lại đi chọc nàng ta bất mãn?”

“Nương, đây oan uổng chết cho ta rồi, chuyện ngày đó ta đều nói tường tận cho nương nghe hết rồi, ngài nói có khả năng chuyện trước đây bị bại lộ rồi hay không?” Mặt sau câu kia, Vân Chân hỏi một cách rất cẩn thận.

Phùng nãi ma ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Việc này ta sẽ xử lý, ngươi đừng quản.” Đỡ phải phức tạp.

Thấy trên mặt nữ nhi lo lắng, Phùng nãi ma không khỏi an ủi một câu, “Nương dù sao cũng là người của lão An Nhân, cùng lắm thì thời gian này liền nhìn chút sắc mặt, nàng ta muốn đuổi nương cũng không thể .”

Khi nói lời này, Phùng nãi ma khó nén sự đắc ý.

“Đúng nha, Lục cô nương chỉ là một nữ hài tử, muốn tự mình làm chủ, còn xa lắm.” Hiện ở trong phủ Hà lão An Nhân làm chủ, bà không quản còn có đại phu nhân, chuyện Lục cô nương có thể làm chủ không nhiều lắm, ít nhất chuyện nương nàng Lục cô nương không thể sắp đặt.

Phùng nãi ma trừng nàng ta một cái, “Lời này ngươi có thể nói sao? Ngươi a, mọi chuyện đều thua ở cái miệng này của ngươi!”

Vân Chân vội vàng im bặt.

“Đúng rồi, ca ngươi đâu? Sẽ không phải lại ra ngoài chơi bời rồi chứ? Ngươi nói hắn sao có thể vậy a!”

Ngay tại lúc Phùng nãi ma cùng Vân Chân tự cao cho rằng mình là người của Hà lão An Nhân, Chu Trăn Trăn không làm gì được họ, thì họ cũng không biết Chu Trăn Trăn đã chuẩn bị cho toàn gia bọn họ một chiêu rút củi dưới đáy nồi, cứ hãy hưởng thụ bình yên trước cơn bão đi.

Tốn mất thời gian hai ngày, Chu Trăn Trăn rốt cục đã căn cứ theo tính chất của từng dược liệu mà xử lý thỏa đáng.

Nàng hỏi đến Vân Hỉ, khi tìm được nàng ấy, thì Vân Hỉ vừa mới bận xong công việc trên tay và đang trốn ở một bên vụng trộm khóc nức nở.

“Đừng khóc, tối nay ta và ngươi cùng đi nhìn ca ca ngươi.”

Vân Hỉ ngẩng đầu, “Cô nương ——” hai ngày trước ca ca bị một đám du côn lưu manh đánh gãy chân, nàng cũng không nói với cô nương, nàng còn tưởng rằng cô nương không biết chuyện.

Chu Trăn Trăn đưa cho nàng ấy một chiếc khăn.

Vân Hỉ cùng ca ca nàng ấy đều rất tốt, kiếp trước vô luận nàng gặp phải cảnh ngộ kém thế nào, bọn họ đều không rời không bỏ.

Nàng thật không nghĩ tới toàn gia Phùng nãi ma phát điên như vậy, nàng chỉ đề bạt Vân Hỉ đề lên vị trí nhất đẳng nha hoàn, đã cản trở bọn họ rồi.

Vân Hỉ ca ca vốn một chân đã bị tật, lại không nghĩ bọn chúng lại đánh gãy luôn một chân kia của hắn

Đừng nói cái gì mà trùng hợp, như là ca ca nàng ấy va chạm với đám du côn lưu manh mới có thể gây ra tai họa này, đều chỉ là thủ đoạn lén lút lấy cớ mà thôi.

Đại ca Vân Chân vốn là kẻ không phải thiện lương gì, kỹ xảo như vậy rất bình thường.

Leave a comment